Tôi quen em qua 1 người bạn, em làm quen với tôi vì em nói em thíc sự vui tính của tôi lắm. Mới đầu, chúng tôi chỉ dừng lại là quan hệ xã giao. Thi thoảng nói vài lời trên yahoo, gặp nhau cũng ít. Lúc ấy hình như chúng tôi chả có biết gì tới nhau cả.
Vài ngày tuần sau đó, tôi bắt đầu cuộc tình đầu tiên của mình. Tôi yêu một cô gái học cùng lớp học thêm - lần đầu tiên tôi yêu một người mà tôi chả biết gì về người ta cả. Tôi chả để ý đến mấy, chỉ biết rằng tôi yêu 1 cách điên cuồng.
Cứ thế thời gian trôi nhanh, tôi và người con gái kia yêu nhau được 3 tháng, trong 3 tháng ấy tôi đắm say trong cái thứ thuốc độc chết người, tưởng chừng nếu chia tay tôi sẽ chả thể sống thiếu. Nhưng rồi điều tôi lo sợ đã tới, tôi trao nhầm tình cảm cho con ngườ tồi tệ, cô ấy chả những dối lừa tôi mà đưa tôi ra làm trò đùa ! Tệ hại thật đấy ! Cô ta chưa chia tay người yêu cũ ! Khi nghe thấy như vậy, tôi cố mỉm cười nhưng trong lòng lại tràn đầy oán hận. Tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Quan tâm tôi, nói yêu tôi, nhưng tất cả chỉ là lừa dối ? Và thế là mối tình đầu kết thúc cùng bao nhiêu ước mơ về tương lai cũng chỉ có thể đưa vào tiềm thức !
Tôi đau khổ trong suốt thời gian dài, bạn thân tôi - cũng là bạn thân em, biết chuyện nó trách tôi vì tôi yêu 1 đứa con gái như vậy. Nó thương tôi lắm, nó hiểu tôi là người như thế nào mà. Và rồi nó kể với em. Em thấy tôi ngốc nghếch quá nên mến tôi đúng k ???
Vài tháng sau, tôi vs em trở nên thân thiết, em yêu tôi - tôi biết điều đó, nhưng trái tim tôi nó đã trở nên băng giá rất khó tiếp nhận tình yêu người khác. Khi mối tình đầu kết thúc, tôi tỏ ra sống hạnh phúc lắm, tôi nói yêu mấy người liền nhưng thật ra tôi nói dối, tôi muốn họ thấy tôi chỉ trêu đùa với tình yêu thôi. Tôi k muốn ai yêu tôi cả. Nhưng em thì khác - Em vẫn cứ ôm tình yêu đơn phương ấy, có lẽ em hiểu tôi !
Vào một ngày hè, em nói em yêu tôi, k hiểu sao trái tim tôi lại loạn nhịp. Tôi yêu em ! Tôi đi theo tiếng gọi của con tim và nhận lời em. Chúng ta có 1 tuần ngắn ngủi thì tôi lại rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tôi cảm thấy, tôi làm em đau khổ, tôi chả xứng với. Tôi k muốn em khổ vì tôi nữa nên tôi nói dừng lại. Và khi nói câu nói ấy, tôi đã khóc, tôi k ngờ tại sao mỗi khi yêu tôi trở nên yếu đuối thế, tôi khóc ngay ở lớp học thêm, tôi nước mắt cứ tuôn nhưng chỉ dám khóc theo cách lặng thầm, chả ai biết tôi khóc trừ em và cô giáo. Và rồi tôi và em làm bạn.
Em à ! Em là người đầu tiên lấy đi nước mắt của tôi đó. Em k bao giờ biết rằng từ khi chia tay em, tôi sống cuộc sống tệ hại như thế nào. Trước đây nếu như tôi là đứa luôn lên án cái suy nghĩ tiêu cực của giới trẻ thì bây giờ tôi lại là người sống tiêu cực ! Em à ! Nếu như em nghĩ tôi cố tình tổn thương em thì tôi còn tự làm bản thân mình đau gấp trăm lần.
Chúng ta yêu nhau 1 tuần nhưng với tôi đó là khoảnh khắc đẹp nhất vì hạnh phúc đối vs tôi là thứ xa vời.
Tôi k hối hận vì yêu em - tôi cũng k hối hận vì buông tay em.
Có thứ hạnh phúc gọi là từ bỏ !
Tôi yêu em nhiều lắm - yêu em như một kẻ điên
TẤT CẢ SẼ CHỈ LÀ KỈ NIỆM. MONG EM HẠNH PHÚC !
( em nói tình cảm của em là ngộ nhận, tôi đau lắm, tôi quên mất giờ chỉ là bạn và tôi lại khóc như một đứa trẻ, cảm ơn em vì đã tha thứ !)
anh biết sẽ rất khó khi mong em sẽ trở lại
làm sao để mà anh có khi mà e đả xa anh mãi mãi
lại 1 lần nữa trai tim anh chợt tỉnh giấc vì nhớ e
lại 1 lần nữa bờ mi cay hứng từng giọt nuớc mắt đan xen
Dung nho dung lo lang mac dù bầu trời ko còn xanh
Dung khóc dung nghi ve a cho du ngay mai ko có nắng
Tất cả còn lại là những quá khứ đả trơi xa
Và h muốn quay lại thì anh biết kiếm nó đâu ra
Hoài niệm cũ góc phố xưa
Là vàng rũ anh đón đưa
Xinh chiếc mủ khi nắng trưa
Cùng nhau trú nhửng cơn mưa
A biết rằng trong tim e vẫn còn yêu a thôi đó
Nhưng xin e đừng nắm lấy hãy đễ nó cuốn trôi theo gió
Rồi ngày mai bình minh lên sẽ có người khác dến bên cạnh
Che chở e trao hp và người đó ko là anh
Xin 1 lần dù chỉ 1 lần anh dc nhìn thấy em cừơi
Nắm tay anh hôn lên má đôi môi mĩm cừơi thật tươi