Lại những ngày mưa…Càng cố quên nó càng thấy nhớ…Nó đã cố vùi sâu tất cả những ký ức tốt đẹp về anh, nhưng càng cố quên nó càng nhớ. Nó biết nó yêu anh thật nhiều. Điều đó không gì thay đổi được.
Mưa! Lại mưa rồi. Những cơn mưa đầu đông càng làm nó giá lạnh. Giật mình nhớ tới anh, nhớ cơn mưa năm nào lại làm nó nhói lòng. Mưa mang anh đến nhưng chính mưa lại mang anh rời xa, thật xa, xa ngút ngàn, không bao giờ nó có thể tìm gặp.
Đã hai năm trôi qua nhưng chẳng khi nào nó quên anh cả. Hình bóng anh, giọng nói anh như vẫn còn đó, in sâu vào tâm trí nó. Nó vẫn hay ngồi hàng tiếng đồng hồ bơ vơ vô định nơi anh và nó gặp nhau lần đầu. Thi thoảng lại ngắm nhìn những hàng cây, ghế đá, những con đường, góc phố nơi họ cùng nhau rảo bước chuyện trò, ấp ủ bao mộng ước tương lai.
Mọi người bảo nó khờ khạo, cứ ôm mãi mối tình dĩ vãng, ấp ủ bóng hình một người đã khuất mà không thèm đoái hoài đến tình cảm chân thành của biết bao người khác. Nó cũng biết mình khờ khạo nên đôi lúc muốn quên, nhưng chẳng thể nào làm được. Những ngày mưa, nó lại càng nhớ anh da diết, nhớ giọng nói tiếng cười mỗi khi anh chờ nó nơi cổng trường đại học. Nó cười khúc khích, bám vạt áo anh làm nũng. Anh cười hiền, đôi mắt nó và anh gặp nhau ngập tràn hạnh phúc.
Rồi cũng một ngày mưa, anh nói với nó lời chia tay làm lòng nó tan nát. Trước mặt nó, bầu trời như sụp đổ. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Anh “bình thản” bước đi làm nó hận anh thật nhiều. Từ đó anh và nó không bao giờ gặp, nó cũng bỏ ngoài tai tất cả những gì về anh.
Rồi cũng một ngày mưa, bạn thân anh đến. Nói với nó đủ điều. Một lần nữa nó lại sụp đổ. Cố gắng gượng, nó lao về phía anh, đẩy cửa ùa vào. Anh đang nằm trên nệm, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt họ gặp nhau trào lệ. Nó ngất lịm khi biết anh không còn.
Ngày anh đi mưa không to không nhỏ. Mưa hòa lẫn nước mắt nó đủ thấm từng nắm đất.
Gặp anh, yêu anh rồi mất anh trong mưa. Mưa mang anh đến rồi lại cướp anh khỏi nó. Nó đã từng thích mưa nhưng rồi lại ghét. Mưa đã cướp đi của nó tất cả. Mưa gột rửa bụi đường, xóa nhòa nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ có thể xóa nhòa anh trong nó.
Hôm nay trời cũng mưa, những hạt mưa đầu đông buốt giá, lạnh ngắt. Chỉ có mình nó đi về trên con đường quen thuộc. Giật mình nhớ tới anh. Giá ngày ấy nó không quá vô tư, anh đừng “khờ khạo” thì có lẽ họ sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc và bây giờ nó không lạnh giá đến thế này. Đôi lúc nó lại tự trách mình. Nếu ngày ấy quay lại có thể nó sẽ hành động tốt hơn. Nhưng có lẽ, mộng ước…cũng chỉ là mộng ước. Sự thật… anh và nó đã vĩnh viễn xa rời. Chỉ có mưa đang hiện hữu, từng hạt mưa cứ rơi đều đều khắp khoảng sân và nơi đây… nó đang nhớ về