Trời lạnh , cô gọi cho anh bảo anh hát cho cô nghe , lần thứ vài chục cô muốn anh làm điều này .
Anh vẫn từ chối , anh bảo anh hát trực tiếp , anh ngồi với cây đàn , ngồi với ban nhạc thì anh lúc nào cũng sẵn sàng . Nhưng hát qua điện thoại thì anh không quen vì thấy nó sến sến , kì kì. Nói chung là anh không thích.
Cô gác máy , không thất vọng như lần đầu nhưng cũng hơi hụt hẫng ..
Vì hôm nay trời lạnh , cúp điện và cô muốn nghe nhạc hoạc ít nhất là được nghe ai hát để đỡ cô đỡ sợ cái bóng tối đêm mưa.
Cô bảo ''Sao thỉnh thoảng anh chẳng tặng em hoa hồng hay quà như những người khác , anh chẳng lãng mạn gì cả , người yêu cũ của em chạy từ Thủ Đức lên đây để tặng em hai bông hoa dại đấy ''
Anh nhỏ nhẹ : ''Anh quên , em thích gì thì nhắc anh mua cho , anh không hay để ý đâu , với lại anh thấy nó sến sến , kì kì ..''
''Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ , anh chán thật'' - Cô càu nhàu..
Anh cười , anh hay cười , toàn cười những lúc không vui..
Cô bảo : ''Sao anh chạy xe chậm thế , đàn ông gì mà chạy xe chậm hơn con gái nữa , nhìn em nè..''
Nói rồi cô phóng vút đi , bỏ mặc anh chậm rãi với chiếc xe cũ kỹ ..
Anh cười , chậc lưỡi '' Đúng là con nít..''
Anh chạy xe chậm , nhưng lúc nào anh cũng đi phía bên trái cô và bắt cô đi sát vào lề , để lỡ có chuyện gì...
Cô toàn thế những lúc họ không đi chung xe , anh cũng toàn thế những lúc họ không đi chung xe.
Chung cư cúp điện , thang máy không sử dụng được , cô ở tầng 5 .
Cô ngồi bệt xuống cầu thang với một đống đồ vừa đi siêu thị về nhìn lên cầu thang bộ'' Ôi mệt chết , sao mà leo lên nổi đây hả trời , hay anh cõng em lên đi , huhu''
Anh cười , bảo cô ráng lên , anh cõng cũng được , anh to khỏe như thế này cơ mà , nhưng anh thấy nó sến sến , kì kì. Anh không quen...
Cô thì quen rồi , lần nào cũng thế mà , chung cư này cúp điện suốt.
Họ hay vào quán kem gần nhà , một quán lớn và khá sang trọng . Cô bảo anh :
''Anh há miệng ra để em đút cho nè''
''Thôi để anh tự ăn được rồi , người ta nhìn kìa , anh không thích như vậy , kì lắm ''
Một tối mưa to và cúp điện , cô lại gọi cho anh :
''Anh hát cho em nghe đi , bài nào cũng được''
''Để mai ra quán anh hát nhé , hát qua điện thoại anh không quen , anh thấy kì kì''
...............
''Mình chia tay nhé , mai anh đừng qua nữa ...'' - Cô nói nhanh rồi cúp máy .
Anh hoảng hốt gọi lại , anh hoảng hốt phóng như bay sang nhà cô , chung cư cúp điện tối om , bảo vệ không cho anh vào..
Đến ngày thứ 10 thì cô chịu nghe máy của anh , anh lại hốt hoảng : '' Khoan , em đừng tắt máy , đừng tắt nhé , để anh hát cho em nghe , để anh hát..''
Anh hát say xưa , giọng anh run rẩy như đứa trẻ lần đầu lên sân khấu.
Cô không tắt máy , thậm chí cô còn bật loa lớn để nghe, đây là lần đầu trong 3 năm quen nhau cô nghe anh hát qua điện thoại. Thì ra anh cũng có thể hát qua điện thoại , anh không thấy sến sến , anh không thấy kì kì .
Bạn trai mới của cô quay sang bảo : ''Thằng tán em nó lại gọi à , thằng này dai nhỉ , hôm nay lại còn hát với chả hò , rõ là thằng tán gái kiểu trai làng , thời buổi gì rồi ''
Cô cười to : ''Thì anh chả bảo đang muốn nghe nhạc còn gì , em mở nhạc cho nghe còn bày đặt chê , haha''
Anh đứng ở dưới chung cư và vẫn đang hát...