Tất cả... Em muốn chúng chìm vào quá khứ, vào lãng quên, để em có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình tốt hơn khi không cóĐã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau!
Anh chạy trốn em, chạy trốn tình yêu này.
Và hôm nay, sau bao ngày xa cách, anh lại nói với em "Anh hết yêu em rồi. mình chia tay đi!"
Em lặng im... Rồi đau đớn trả lời: "Ừ thì... chúng mình chia tay!".
Lặng câm nhìn những dòng chữ nhảy múa trước mắt mình. Nước mắt em rơi. Chảy dài. Mặn đắng!
Bạn bè của anh, ai cũng bảo "anh rất yêu em, yêu rất nhiều, sau mối tình đầu tiên của anh cách đây 3 năm". Anh cũng bảo "Anh rất yêu em! Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, em hãy biết rằng anh luôn yêu em". Thế mà bây giờ, tình yêu của em đã không đủ sức giữ anh ở bên cạnh em nữa rồi. Dù sao thì anh cũng đã nói ra, em cảm ơn vì điều đó. Ít ra, điều đó, sẽ giúp em không phải chờ đợi trong vô vọng câu trả lời của anh nữa. anh bên cạnh!Chúng ta chia tay. Em không oán trách, không hối hận, nuối tiếc gì cả. Anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Em cảm ơn anh vì điều đó.
Từ ngày mai, mà không, từ bây giờ, em sẽ để hình ảnh của anh ra ngoài cuộc sống của em. Em sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh bên cạnh... Em biết điều đó sẽ rất khó khăn với em nhưng em sẽ cố gắng, sẽ ổn cả thôi... Em sẽ sống mạnh mẽ, vui vẻ và hạnh phúc, dù không có anh bên cạnh!
Từ ngày mai, em sẽ xếp vào một góc tâm hồn mình những kỉ niệm về anh. Tất cả... Em muốn chúng chìm vào quá khứ, vào lãng quên, để em có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình tốt hơn khi không có anh bên cạnh!
Những kỉ niệm về tình yêu đầu đời của mình khi em sắp bước sang tuổi 20!
Em sẽ không khóc đâu, không còn nước mắt để khóc nữa rồi...
Ngồi bật máy lên, nghe bài hát "Cơn đau cuối cùng" của Lê Hiếu, gặm nhấm một mình nỗi đau này!
Nào, bắt đầu cuộc sống mới thôi. Em sẽ làm được mà! Tự động viên mình cố gắng!
Em sẽ cố gắng, bởi em là niềm tự hào của cha mẹ em mà. Không có anh bên cạnh, em sẽ vẫn ổn mà!