Những mộng ước cứ tràn về liên tục dù biết rằng không thể lúc này... Càng ước chỉ càng thêm bế tắc, thôi thì đừng ước nữa. Nhìn về phía trước mà thầm mong chờ. Không biết bản thân đang vui hay buồn khi ngày cận kề đến. Đếm từng ngày qua, từng ngày một, từng giờ một, từng phút một,... Có lẽ định mệnh là thế! Đôi khi có những điều không thể thay đổi được, bằng ý chí của bản thân và vượt qua thôi. Nhưng dù sao trái tim cũng được xoa dịu từng ngày bởi cuối cùng bản thân cũng tìm được “người đã mất” quay về. Hơn nữa năm nay, tôi luôn tự hỏi về niềm tin trong mình trong từng ngày trôi qua... Và cuối cùng, tôi đã tìm được rồi sao...? Tôi bàng hoàng và mừng rỡ, tôi muốn ôm cả điều đang tồn tại ở hiện tại lúc này mãi mãi, để nó không bao giờ thay đổi một lần nữa...
Có đôi khi bản thân thật ngốc. Ngồi một mình mà bâng quơ về những điều không thật, những mộng tưởng mông lung. Nhưng khi niềm vui và hạnh phúc được tìm về, nó dường như là ánh sáng sưởi ấm cho con tim đang lạnh. Ngày nắng lên là một ngày ấm áp, ngày ấy yêu thương được đong đầy... Tôi gói trọn những điều ước của mình vào trong tim, và mong rằng vào một ngày không xa nó sẽ thành hiện thực. Tôi đã viết nó trong tâm trí hằng ngày, và rồi khắc ghi tất cả vào tim. Hi vọng mọi thứ vẫn sẽ mãi mãi đẹp như thế!